Monday 25 April 2011

香水有毒 Hương Thủy Hữu Độc -- Bình Độc thứ nhất

            
                      *****************************

                                  Author: Tiểu Lam.
                                  Editor: Mã Tổng Biên.
                                  Reader (nhiệt huyết): Bình Bình.
                                  Illustrator: Tiểu Lam.

                      *****************************
                              
              Đệ Nhất Chương: Mã Kiến Bình.

"Đứng lại! Đồ ăn quỵt!"

Trong một tửu lâu nho nhỏ nằm giữa phố chợ, một lão bản dáng người nhỏ thó lao vội ra cửa, hét váng lên.

Dẫn theo hai thanh niên dáng người vạm vỡ, lão bản tay lăm lăm cây gậy trúc, cố tìm cho bằng được kẻ ăn quỵt vốn sớm đã lẩn vào đám đông mà tẩu nhanh như gió. Thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

"Con mẹ nó! Đồ chết tiệt! Đợi ta bắt được ngươi  xem ta có đánh chết ngươi không!"
"Khốn kiếp mà! Đã là thời buổi kinh tế suy thoái (Sensei chém tí :d) khó kiếm ăn rồi, lại còn gặp phải cái loại ăn quỵt này!"

Lão nam nhân vừa vò đầu gào lên thê thảm, vừa quật gậy trúc tứ tung như để xả bớt hỏa nộ đã lên đến đỉnh đầu. Người đi đường nhìn thấy lão đều vội đứng tránh ra một góc.

Lão có ngờ đâu, tên ăn quỵt vẫn đang tọa ngay trên đầu lão mà chế giễu.

Trên một mái nhà ngói nâu mang vẻ cổ kinh rêu phong, một nam tử có mái tóc màu tro bạc thoải mái ngồi khoanh chân, ánh mắt mang tiếu ý nhìn xuống con phố nhỏ nơi có ba nam nhân đang lùng sục hắn. Cánh môi đạm màu không kiềm chế được mà khẽ câu lên một mạt cười tự mãn.

"Hắc hắc! Ông nội các ngươi ở đây cơ mà. Muốn bắt được ta ư?? Cỡ các ngươi thì vạn năm cũng không có cửa nhá!"

Kẻ ăn quỵt cười ngạo nghễ, tóc mái lòa xòa che hết hơn nửa khuôn mặt. Một dải lụa nhỏ màu trắng nhẹ nhàng buộc gọn mái tóc dài của hắn về phía sau lưng. Nếu không phải vì hắn có một thân hình rắn chắc, cao lớn và khỏe mạnh, nhìn lướt qua, không ít người sẽ nghĩ đây là một lão nam nhân.

Tên của nam tử là Mã Kiến Bình. Và, quả xứng với dòng họ Mã, hắn cũng chẳng khác nào một con ngựa hoang cứ phiêu bạt khắp nơi. Tất nhiên, với một kẻ lang thang không nhà không tiền, ăn quỵt đã trở thành thói quen cố hữu của hắn.

Nam tử vẫn bình thản ngồi trên mái nhà, muốn tiện thể hóng chút gió trời và ngắm cảnh hoàng hôn. Đã là xế chiều, bầu trời phía xa nhuộm một màu đỏ ối. Ánh sáng dát vàng trải lên mọi cảnh vật. Khung cảnh yên bình và tĩnh lặng đến lạ thường.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc dài. Tóc mái màu tro bạc khẽ bay lên, để lộ ra gương mặt cực kỳ tuấn mỹ. Đôi tử mâu màu lục sẫm nhìn xa xa về phía chân trời, từ đáy mắt lóe lên ánh vàng của hoàng hôn.

Cứ thế mà trầm lặng ngồi bất động hồi lâu, gương mặt tựa ngọc khắc tắm trong ráng chiều.

Là một nam tử trưởng thành khỏe mạnh, đến cả dáng ngồi cũng cao lớn, vậy mà lúc đó, giữa cảnh hoàng hôn yên ả, trông hắn bỗng thật nhỏ bé và cô độc...




Chợt có tiếng rắc.. rắc...

Chỗ mái ngói nơi nam tử đang ngồi bỗng đổ sụp xuống.

"Con mẹ nó!"
"Ông nội ngươi mới mang tâm hôn thơ ca mà ngắm cảnh được một chút..."
"Cái nhà này, mái ngói sớm đã mục ruỗng như vậy rồi, sao không đi sửa cho sớm đi! Để cho ta phải ngã đau như vậy!" ( đã ngồi trên mái nhà nhà người ta mả còn...)

Vừa lẩm bẩm rủa thầm trong miệng, vừa lấy tay phủi phủi y sam đã nhiễm bẩn, hắn từ từ chống tay đứng dậy, quất quất mái tóc dài cho rơi bớt gạch ngói.

Thằng người đứng lên, mới nhận ra bản thân đã rơi xuống nơi không nên rơi.

Trước mắt hắn là bốn nam nhân thể hình cường hãn, đứng vây quanh một tiểu cô nương.

Tiểu cô nương bị áp ngã dưới mặt đất, một bàn tay rắn chắc chế trụ ngay nơi yết hầu, tay chân tiểu cô nương cũng đều bị giữ chặt. Một nam nhân trong đó còn lăm lăm trên tay một thanh đao sáng quắc. Nhìn vào cái tình cảnh này, thật không biết chúng đối với tiểu cô nương kia là muốn giết hay là muốn hiếp. (đoạn này dùng từ hơi bạo, nhưng mà Sensei thích thế :">)

Cả bốn nam nhân đều trợn tròn mắt lên nhìn hắn, hẳn nhiên là vì quá bất ngờ mà chưa kịp phản ứng.

Mà nam tử tóc xám tro cũng vì bất ngờ mà đứng lặng một hồi lâu. Đến hết thời gian uống nửa tách trà, mới chợt nhận ra sự thất thố của bản thân, vội bôi ra một nụ cười xuề xòa, tựa tiếu phi tiếu mà lùi lại.

"A, thật có lỗi quá, không biết các vị đại nhân đây đang vui vẻ. Là lỗi của tại hạ, lỗi của tại hạ."
"Tại hạ sẽ đi ngay đây, không làm phiền tứ vị ca ca vui vẻ với tiểu cô nương nữa."

Thời buổi loạn lạc, hắn cũng chẳng rảnh hơi mà đi làm đại hiệp cứu nhân độ thế hay chõ mũi vào chuyện của người khác. Nhất là bốn nam nhân trước mặt kia, nhìn qua đã biết không phải loại tầm thường rồi. Hắn lại vốn là kẻ cực ghét chuốc rắc rối và phiền toái vào thân. Thế cho nên, tẩu vi thượng sách.

Lùi một bước, khẽ quay người lại, nam tử tóc tro xám vừa định nhón chân phóng qua cái lỗ chính hắn vừa mới đục trên nóc nhà mà tẩu, thì đột nhiên, một cỗ lực đạo phi thường thể hiện rõ sát ý hướng phía hắn mà phóng tới.

Khẽ xoay người về bên trái tránh đi chưởng lực cực đại vừa rồi, nam tử ngay lập tức rút kiếm ra thủ thế.

Chưởng lực vừa rồi bay thẳng về phía bức tường, liền vang lên một tiếng nổ lớn, gạch ngói bay tứ tung. Căn phòng sớm đã vỡ ra một mảnh toang hoác.

"Đã nhìn thấy bọn ta hành sự, ngươi nghĩ rằng sẽ dễ dàng mà rời đi như thế hay sao?"

Một thanh âm trầm thấp vang lên, một nam nhân mặc hắc sắc y phục, nhìn có vẻ là thủ lĩnh của nhóm bốn người nọ, cười lạnh mà nhìn hắn bằng ánh mắt sắc nhọn.

"Nga? Hành sự? Chỉ là vui đùa với một tiểu cô nương, các ngươi cũng thật là dễ xấu hổ đi."

Trong đầu lóe lên ý cười mỉa mai, nam tử tóc tro bạc cũng cười lạnh mà đối lại.

"Ta đã định sẽ an bình mà rời đi."
"Bất quá, là các ngươi ép ta."
"Vậy thì, cũng đừng trách sao ta độc ác."

Nói rồi, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười gằn, dưới mái tóc xám, đôi tử mâu màu lục của hắn đã dần sẫm lại.

                                              oOo Đệ Nhất Chương hoàn oOo
                                              ************************

 Xin tạ tội với Ban Biên tập vì đã nộp bản thảo muộn một ngày (thực ra là một tuần).

*quỳ gối đê đầu* Mong Ban Biên tập niệm tình mà bỏ qua cho, Tiểu Lam Sensei còn có mẹ già và đàn em nheo nhóc ở nhà.

*khóc lóc thảm thiết* Lần sau Sensei hứa sẽ nộp bản thảo đúng hạn.

Saturday 16 April 2011

香水有毒 Hương Thủy Hữu Độc -- Văn Án

                      *****************************

                                  Author: Tiểu Lam.
                                  Editor: Mã Tổng Biên.
                                  Reader (nhiệt huyết): Bình Bình.
                                  Illustrator: Tiểu Lam.

                      *****************************

......
Có lẽ hắn không nên gặp con người đó.
Vạn lần không nên gặp con người đó.
......
Nếu không gặp, hẳn hắn sẽ không phải đối mặt với đoạn quá khứ đau khổ mà hắn không muốn nhớ lại.
Nếu không gặp, hẳn hắn sẽ không phải mở ra một tương lai u buồn đầy rẫy những hiểm nguy và dằn vặt.
Nhưng đây chỉ là suy luận cá nhân của riêng hắn.
.......
Quá khứ của hắn vẫn tồn tại, cho dù hắn có gặp người kia hay không.
Tương lai của hắn đã được định đoạt, cho dù hắn có không muốn gặp người kia đến thế nào đi chăng nữa...
....
Người kia, chính là nguyên căn của mọi sự.....
....Là đầu dây mối nhợ cho mọi nỗi đau mà hắn phải gánh chịu.
.....
Vậy thì thà rằng. hắn ước người kia không tồn tại.
Ước cho người kia hoàn toàn biến mất.
......Nhưng hắn lại không thể....
.......
Người kia, không biết từ lúc nào, đã chiếm được một phân lượng quá lớn trong lòng hắn.
.....Khiến cho trái tim hắn không thể chối bỏ.
....Nhưng những vết sẹo trong lòng hắn, lại không thể chấp nhận.....
......
Khiến cho hắn...
...đau đớn đến tột cùng...
..................
....Nhưng những người xung quanh hắn...
.....cũng không ai là không đau....

                             oOo  Văn Án Hoàn oOo
                             ******************

Monday 4 April 2011

枫无涯 Phong Vô Nhai -- Foxes Version

               
"Khôi Nguyệt Ma đại thúc bị một đám mỹ nhân tiểu công đủ màu sắc vây quanh.
 Thật giống trong truyện của ta."
                                                      -- Trích lời tác giả Heisei 黑色禁药 --

Cái nì làm tui chết cười ạ XD.