Tuesday 3 May 2011

香水有毒 Hương Thủy Hữu Độc -- Bình Độc thứ hai

(Bản thô)
                      *****************************

                                  Author: Tiểu Lam.
                                  Editor: Mã Tổng Biên.
                                  Reader (nhiệt huyết): Bình Bình.
                                  Illustrator: Tiểu Lam.

                      *****************************

                       Đệ Nhị Chương: Huy.
                                                    
Trong một căn phòng nhỏ vỡ nát tại một tư gia khuất sâu trong ngõ vắng, một nhóm bốn nam nhân đang lạnh lùng trừng mắt nhìn một nam tử tóc tro bạc.

Mà nam tử tóc tro bạc cũng lạnh lùng nhìn lại. Dù chỉ có một mình, nhưng so với đấu khí của bốn người kia thì không hề thua kém chút nào, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.

Tên của nam tử là Mã Kiến Bình, là một kẻ lang thang phiêu bạt khắp nơi. (nhắc lại, đề phòng trường hợp độc giả quên mất XD)

Hai bên đấu thị một hồi lâu. Lớp bụi khói từ đống gạch ngói vỡ nát khi nãy bị sát khí thoát ra từ năm nam nhân làm cho bay lên, cứ thế lưu động xung quanh cả sáu người. Trời đã sâm sẩm tối, khung cảnh nhập nhoạng chẳng thể nhìn rõ mặt người. Mọi thứ trở nên huyền ảo đến lạ kỳ.

Một nam nhân tay cầm trường đao, có vẻ như đã mất kiên nhẫn, liền một bước phóng về phía nam tử tóc bạc, trường đao cũng thuận thế quét một đường bỏng rát, quật thẳng vào nam tử.

Nhếch khóe miệng lên cười nhạt, Mã Kiến Bình không thèm né tránh đường đao vừa rồi, tay trái cầm trường kiếm nhẹ nhàng vũ một đường, đã hất cả người cả đao đối phương bật ngược trở lại.

“Nga? Muốn cùng ta đối đầu ư?? Là các ngươi xui xẻo thôi.”

Tuy rằng cái tên Mã Kiến Bình trên giang hồ chằng được ai biết đến, nhưng như thế không có nghĩa là hắn không mạnh. Chẳng qua hắn không muốn chuốc rắc rối vào thân thôi. Làm một nam nhân bình thường chẳng phải an nhàn và tự do hơn sao? Nổi tiếng chỉ rước thêm nguy hiểm. Đạo lý này hắn hiểu hơn ai hết.

Hắn cũng biết, người có thể thực sự cùng hắn đối đầu, quả thực, trên giang hồ  có không quá năm người.

Mà bốn nam nhân trước mặt, dù nội lực thuộc vào hàng cao thủ, nhưng so với hắn, vẫn chẳng khác nào bốn con lừa tầm thường so với Bạch Long Mã. (lại chém :d)

Thực ra hắn vốn không có ý định làm to chuyện, bất quá, đối phương đã có sát ý, lại còn chặn đường hắn đi, hắn cũng phải đáp lễ cho thỏa đáng.

Nhóm nam nhân kia thấy đồng bọn bị quật lại, tức thì, hai trong số đó liền đồng loạt xông lên, chỉ để lại một người vẫn tiếp tục chế trụ tiểu cô nương khi nãy.
              
Nam nhân mặc hắc y dùng trường kiếm trực tiếp đối đầu với Mã Kiến Bình. Tên còn lại thì vòng ra phía sau hắn, quét một đường đao.

Trước sau đều bị phục kích, nhưng nam tử tóc tro bạc lại không hề nao núng, thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Đến lúc thanh trường kiếm cùng đường đao sắc bén kia sắp sửa chạm đến người hắn, thân ảnh Mã Kiến Bình đột nhiên nhòa đi, thoắt một cái đã tránh đi hai đòn tấn công vừa rồi bằng tốc độ mắt thường không thể thấy được.

 Mà hai kẻ kia thì đương nhiên không kịp trở tay, đem đòn tấn công của mình quật thẳng vào nhau.

Hắc y nam nhân phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng tránh đi trường đao. Nhưng tên đồng bọn kia thì căn bản là né không kịp, bị chính kiếm của hắn lộng trọng thương, nằm phủ phục trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Nam nhân thấy vậy không khỏi hai mắt nổi lên gân máu, tràn ngập hận ý nhìn về phía Mã Kiến Bình, kẻ vốn đã bay lên nóc nhà mà cười như điên.

“Hắc hắc, là các ngươi tự sinh tự diệt! Hắc hắc!”

Như thế này mới vui a. Hắn còn chưa động tay động chân, đối phương đã tự lộng thương đồng bọn, lại còn khiến y tức lộn ruột. Hảo vui, hảo vui.

“Hắc hắc. Ôi ta đau bụng quá…”

Cười lăn lộn một hồi, Mã Kiến Bình phải ngồi thẳng lại để thở. Quả thật là mệt a. Hắn lấy vạt áo chấm chấm nước chảy ra ở khóe mắt.

Mà cái kia nam nhân thì đã tức đến độ ngay cả mặt cũng đen lại, nhưng vẫn không trực tiếp tấn công Mã Kiến Bình. Hắn hội hiểu được, võ công của kẻ này thật không tầm thường. Dù nãy giờ y chỉ đùa giỡn, đã khiến nửa trong số bọn hắn phải trọng thương.

Một mình hắn, vốn không phải là đối thủ của nam tử tóc bạc kia.

Vả lại, nhiệm vụ được giao vẫn phải đặt lên tiên quyết. Không nên vì một kẻ lang thang không rõ lai lịch mà lỡ dở đại sự.

Tiểu tử kia dường như cũng không có ý ngăn cản nhiệm vụ của bọn hắn. Dù sao cũng coi như bọn hắn động thủ trước.

Nghĩ nghĩ, hắn quyết định mặc kệ Mã Kiến Bình. Quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương đang bị đồng bọn của hắn chế trụ, nam nhân kéo lê thanh trường kiếm dính máu tiến lại phía hai người nọ. Mũi kiếm quét dưới nền đá hoa tạo nên thứ âm thanh rin rít cực kỳ khó chịu.

Mã Kiến Bình thì lại vô cùng ngạc nhiên. Hắn hãy còn đang muốn giỡn thêm chút nữa. Mà nam nhân kia lại cư nhiên lờ hắn đi. Lúc đầu là tức giận, nhưng về sau, không hiểu sao hắn lại cảm thấy tò mò.

Từ cái lỗ hổng lớn trên mái nhà, Mã Kiến Bình lẳng lặng ngồi quan sát đánh giá sự việc.

Dựa vào sát ý cực lớn cùng thanh trường kiếm lăm lăm trên tay kia, đương nhiên hắn hiểu bốn nam nhân này đối với tiểu cô nương chính là muốn giết.

Mà từ vị trí trên mái nhà, lần đầu tiên, Mã Kiến Bình được mục kích sở thị dung nhan tiểu cô nương.

Tuy mái tóc đã bị cắt ngắn một cách nham nhở, nhưng nàng quả thật là một trang dung nhan tuyệt sắc. Lớn lên hẳn sẽ khuynh nước khuynh thành, có thể khiến nam nhân phải đổ máu.

Bất quá, cái khiến Mã Kiến Bình hắn ta phải giật mình, hoàn toàn không phải là dung nhan của nàng.

Làm hắn hội kinh ngạc, chính là đôi mắt kia.

Đôi mắt dường như đang nhìn chằm chằm vào hắn, lại tựa như không nhìn. Tròng mắt đen láy vô hồn đến kỳ lạ, vô cùng xa xăm, xuyên qua hắn mà hướng về phía bầu trời đêm đen thẫm.

Thanh trường kiếm kia từ từ nâng lên, nhưng song đồng nàng vẫn không hề dịch chuyển, cứ một mực hướng phía Mã Kiến Bình mà khán. Cận kề với cái chết, nhưng nàng không chút sợ hãi, một cái cũng không nhìn, một tiếng cũng không kêu.

Đột nhiên lại làm cho nam tử tóc bạc có một cảm giác kì lạ.

Cái cảm giác này, phải chăng, hắn đã gặp ở đâu rồi??

Trái tim bỗng đau thắt lại, bất giác giật mình sờ lên ngực, đôi mắt hắn vẫn mở to, không thể nào dịch chuyển khỏi cảnh tượng kia.

Trường kiếm đã được nâng lên cao, hướng thẳng phía trái tim tiểu cô nương mà hạ xuống…


                              oOo Đệ Nhị Chương hoàn oOo
                             ************************

Bạn Huy và bạn Bình bốn mắt đã gặp nhau :)), theo đúng sở nguyện của Bình Bình nhiệt huyết đích độc giả a~. 

Thằng Bình vẫn chưa biết em Huy là con trai :d. Chap sau không biết có đủ để Sensei chèn cảnh nóng bỏng vào không *cười gian tà*.

Sensei phải đi đọc Yaoi với Danmei với Gay Video để lấy kinh nghiệm đây *tung ta tung tăng*.

Muộn một ngày, sorry Bình Bình nha :">.

6 comments:

  1. O o o o sao lai theeeeee??? :(
    sao khong viet tiep di lam doc gia Binh Binh hoi hop quaaaaaaa~~~~ :(

    ReplyDelete
  2. Chap 1 phải thông qua ban biên tập đã chap 2 mới viết tiếp được chứ :))
    Đấy mới là làm việc chuyên nghiệp a~

    ReplyDelete
  3. "A a a thông qua! Thông qua hết!!! Mau mang chap mới tới đâyyyy!!!" Lol thật là muốn hét lên như thế quá :)) mà tính chuyên nghiệp của công việc ko cho phép :-<

    *đẩy gọng kính* thôi đc rồi, để coi lại chương 1 lại tử tế coi nào :(

    ReplyDelete
  4. A A A a a a ~~~
    độc giả Bình Bình thích cái này!!! <3 <3 <3
    :))))

    ReplyDelete
  5. oa oa oa ~~~ Õ o Õ
    ...
    độc giả cứ tưởng sensei quên rồi *bù lu bù loa* hu hu hu :(( nhiệt huyết đang giảm bỗng sôi sục ầm ầm!! chương này hay daebak!!!! thích em Huy quá hu hu :(( nữa đi nữa đi sensei ơi :(( độc giả muốn nữa :(( muốn em Huy với thằng Bình :(( a a a a :(( liệu có phải sẽ chết mất trước khi được thấy cái ngày 2 chúng nó là lá la :((

    à mà :)) chắc hôm nay ko có mail edit gì của Mã Tổng Biên đâu sensei ơi :)) Họ Mã đó mai thi thể dục nên hôm nay đã đi ngủ sớm giữ sức khỏe rồi =)) đến Bình Bình mà hắn còn chả thèm đoái hoài =))

    ReplyDelete
  6. Đọc rồi a~. :))
    Tình hình là viết bằng giọng văn Danmei khó quá, Sensei cứ bị sượng tay, khó thể hiện được cảm xúc của mình :((.
    Mà chả biết thế nào, viết còn dở lắm, nên rất cần sự giúp đỡ của Mã Tổng biên.
    Họ Mã kia thi thể dục nhanh nhanh lên rồi còn giúp Sensei với~

    ReplyDelete